Mẹ vẫn còn sống nhưng chị dâu đã muốn bán nhà bà ở để phân chia tài sản, chồng tôi bất ngờ rút ra một tờ giấy khiến ả ta câm nín

Nghi ngờ tính xấu của chị dâu đã lâu, hóa ra chồng tôi lại chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ đến vậy để lật ngược tình thế!

0

Nghi ngờ tính xấu của chị dâu đã lâu, hóa ra chồng tôi lại chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ đến vậy để lật ngược tình thế!

Chuyện chàng rể tìm cách "ứng phó" với bố vợ Chọn chàng rể quý giàu sang, tôi không ngờ có ngày con gái phải tức tưởi khóc bỏ chạy khỏi đám cưới xa hoa Thấy mẹ đột nhiên "bật chế độ ghẻ lạnh" chàng rể quý, tôi ngấm ngầm điều tra thì phát hiện bí mật động trời 

Bố mẹ tôi sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Trên tôi có một anh cả đã lấy vợ và đẻ 2 con trai. Dưới tôi thì là một người chú nhưng không may mắc phải hội chứng down bẩm sinh nên dù đã 20 tuổi mà trí não vẫn như đứa trẻ con thơ ngây vậy. 

Tôi cũng đã lấy chồng và sinh con từ vài năm trước. Hai chúng tôi cùng nhau lên thành phố làm ăn, cũng may không gặp nhiều trắc trở và thuận buồm xuôi gió. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã trả đủ tiền ngôi nhà đang ở và còn tích góp một khoản dự trù tương lai của con cái sau này.

Lại nói về việc dưới quê, bố tôi đã mất từ lúc cậu út được vài tuổi vì tai nạn giao thông nên giờ chỉ còn mẹ tôi, em tôi và gia đình anh chị trưởng sống trong một ngôi nhà. Mọi sinh hoạt đều riêng, không chung nhau để tránh trường hợp xích mích nội bộ. Tất nhiên cậu em út vì mắc hội chứng down nên vẫn cần sự chăm sóc của mẹ tôi. Cũng may bệnh tình em tôi không quá nặng và vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ cần có người theo dõi mỗi khi đau ốm trái gió trở trời thôi.

Mẹ vẫn còn sống nhưng chị dâu đã muốn bán nhà bà ở để phân chia tài sản, chồng tôi bất ngờ rút ra một tờ giấy khiến ả ta câm nín - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Tôi biết khi sống trong cùng một nhà như vậy thì sẽ dễ xảy ra nhiều vấn đề. Nó không xuất phát từ việc ăn chung ở đụng mà là cảm giác dè chừng chị dâu. Tôi biết rõ chị dâu tôi không phải con người đơn giản. Ả ta tham lam, sống ích kỷ, chẳng mấy khi biết nghĩ cho gia đình chồng và cực kỳ lươn lẹo. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi cứ sợ khi không có mình ở nhà, chị dâu sẽ gây khó dễ cho mẹ và cả em út. Liệu rằng họ có sống khổ sở lắm không? Mà cũng lạ anh cả tôi, chẳng chịu lập nghiệp xây nhà mới mà cứ bám chặt lấy nhà mẹ đẻ. 

Tưởng rằng cuộc sống cứ trôi qua bình yên, nào ngờ rút cuộc cũng tới ngày chị dâu sinh sự để lộ rõ mưu mô nham hiểm. Mẹ vẫn còn sống trong nhà mà ả ta muốn chia nhà thành các phần bằng nhau mọi người ạ!

Lần đó về quê, tôi cảm thấy khó chịu trước những lời nói của chị ta. Chị dâu bảo có nhiều phương án chia, 1 là bán nhà rồi chia làm 3. Mẹ tôi, em út tôi và gia đình anh cả mỗi bên một phần bằng nhau. Hai là vẫn bán nhà rồi chia hai, mẹ tôi một nửa còn nhà anh cả tôi sẽ nhận nửa còn lại và nuôi thêm em út. Tôi biết thừa chị ta chỉ mạnh miệng vậy, chứ để cậu út rơi vào tay ả thì sẽ khổ cho em lắm. 

Điều quan trọng nằm ở chỗ tôi cũng là con của mẹ, vậy mà chị ta cả gan không thèm đoái hoài gì đến sự xuất hiện của người con gái này. Thôi thì cũng kệ, bởi tôi không cần tiền, nhưng để xử lý rõ ràng sòng phẳng chuyện này thì không đơn giản chút nào. Giờ đây, nếu muốn gia đình anh cả dọn đi, đồng nghĩa với mẹ tôi phải có một khoản tiền để đưa cho anh ấy lẫn chị dâu.

Căng thẳng trong gia đình cứ âm ỉ chưa lên đến cao trào. Cho tới một hôm chị dâu tồi tệ gọi cả nhà tôi về quê để làm lớn chuyện. Ả ta doạ nếu hôm nay mẹ tôi không đứng ra nói rõ ràng thì tất cả phải ra ngoài đường ở, còn nhà thì chị ta đã rao bán được giá rồi, cuối cùng sẽ chia 3 như thoả thuận số 1. Cơn nóng bừng lên mặt, tôi muốn đứng dậy tát cho chị dâu một cái đau điếng.

Mẹ vẫn còn sống nhưng chị dâu đã muốn bán nhà bà ở để phân chia tài sản, chồng tôi bất ngờ rút ra một tờ giấy khiến ả ta câm nín - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Nào ngờ, chồng tôi nhẹ nhàng cười nhếch mép và lôi trong túi ra một tờ giấy khiến ả chị dâu cứng họng. Chồng tôi quyết định sẽ mua lại căn nhà này, với giá như chị dâu đã rao bán. Đồng thời, chồng tôi còn nói bằng giọng quả quyết: 

"Vì đã biết sẽ có ngày này nên hôm nay tôi sẽ đích thân là người mua lại căn nhà này. Cầm 1/3 số tiền rồi cút đi cho khuất mắt."

Nói đoạn, chồng tôi còn quay ra an ủi mẹ: "Dù con mua nhà rồi nhưng ngôi nhà này mẹ và cậu út vẫn sẽ ở như bình thường. Các phòng còn lại thì để cho thuê kiếm tiền. Mất một khoản tiền lớn đổi lại cuộc sống yên bình cho mẹ và em thì con không tiếc. Nhà này sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ bất hiếu và vô ơn."

Chị dâu ngồi thụp xuống ghế, ả ta không ngờ chồng tôi lại quả quyết và cao tay đến vậy. Sau cùng, cả nhà chị ta phải rời đi trong nhục nhã ê chề. Tôi cũng không thiết tha gì người anh trai bạc nhược không bảo nổi vợ như vậy. Liệu tôi và chồng làm thế có đúng đắn cho mọi người?

Tin mới cập nhật
Tin khác cùng mục