Tôi định làm single mom để vùi lấp nỗi đau bị lừa dối 8 năm trước

Tôi nhận ra dường như mình vẫn chưa bước qua được quá khứ và thấy hận bản thân ghê gớm.

    Tôi là phụ nữ độc thân đã bước qua tuổi 36, là dân tỉnh, đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại TP HCM. 8 năm trước, tôi đã chia tay mối tình đầu và đến hiện tại vẫn chưa có thêm mối tình nào.

    Năm 25 tuổi, tôi và anh chính thức quen nhau sau 3 năm làm bạn, anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Quen nhau được năm, gia đình muốn anh đi Australia du học. Hay tin này, gia đình tôi phản đối rất quyết liệt, ba mẹ sợ tôi sẽ thiệt thòi vì con gái tuổi xuân có hạn, yêu trong chờ đợi sẽ không có hạnh phúc. Khi đó anh rất quyết tâm, đã cùng tôi dùng nhiều cách để tạo lòng tin cho gia đình tôi. Cuối cùng chúng tôi đã thành công, cả hai gia đình đều ủng hộ. Dự định anh đi 3 năm về rồi sẽ tổ chức đám cưới.

    Trong suốt 3 năm đó, anh chưa một lần về thăm tôi. Tôi cứ thế chung tình chờ đợi. Bạn bè khuyên tôi nên có thêm vài mối dự phòng, để nếu không thành với anh, tôi vẫn còn mối khác, nhưng tôi không làm được. Tôi chưa một lần có suy nghĩ sẽ làm điều có lỗi với anh. Tôi nghĩ khi yêu xa phải có niềm tin, tôi phải chung tình thì mới mong anh cũng một lòng vì tôi. Nếu tôi phản bội anh, làm sao tôi được quyền đòi hỏi anh chỉ có mình tôi. Tôi vẫn luôn tin vào luật nhân quả. Mỗi ngày chúng tôi liên lạc vào buổi tối để chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày, rồi cùng động viên nhau cố gắng vượt qua. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn với tôi, vì hầu như mọi lúc tôi đều nhớ anh. Ăn những món từng ăn hay đi qua những nơi quen thuộc đều làm tôi nhớ anh, nhớ đến phát khóc. Dù vậy tôi vẫn luôn tỏ ra rất ổn để anh an tâm học tập, không lo lắng vì tôi. 

    Khi gần được 3 năm, anh báo với tôi sẽ ở thêm 2 năm nữa, anh tốt nghiệp rồi muốn ở lại làm thêm để lấy kinh nghiệm trước khi về nước. Tôi nghe tin mà suy sụp, 3 năm dài đằng đẵng tôi đã vượt qua, giờ thêm 2 năm nữa tôi thấy mình không còn đủ sức. Tôi nói với anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Lần đầu tiên kể từ ngày xa anh, tôi bật khóc nức nở. Khi đó anh động viên tôi, cho tôi thêm niềm tin để tiếp tục chờ đợi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định chờ thêm dù trong lòng cảm thấy bất an. Anh rất vui và cảm ơn tôi vì điều này. 

    Nhưng vào một ngày, tôi chat với em trai anh. Khi nghe tôi nói nhớ anh, em ấy đã gửi cho tôi vài tấm hình anh chụp cùng người thân bên đó để an ủi tôi. Trong những hình đó có một tấm anh chụp với một cô gái rất thân mật. Có lẽ em trai anh vô tình gửi nhầm cho tôi. Khi đó tôi rất đau đớn, im lặng và cắt liên lạc với anh. Tôi suy nghĩ rồi suy diễn, tự an ủi có thể là chị em họ của anh. 

    Sau 3 ngày, tôi chủ động hỏi anh về tấm hình đó, anh nói chỉ là bạn nhưng tôi không tin, nói đã dành cả thanh xuân cho anh rồi thì ít nhất hãy thành thật với tôi, đừng lừa dối. Sau đó anh khai thật đã kết hôn giả với người đó được gần năm, vì gia đình muốn anh được định cư bên đó nên phải chọn con đường này. Mọi thứ với tôi như sụp đổ, bao hy vọng, niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh suốt thời gian qua lại kết thành một nỗi đau quá lớn đè chặt tim tôi. Sau 7 ngày suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại. Tôi là người đã nói lời chia tay chứ không phải anh và anh không một lời níu kéo. Tôi đã kết thúc mối quan hệ một năm quen nhau và 3,5 năm chờ đợi như vậy. 

    Sau khi chia tay, tôi cắt đứt mọi liên lạc, đổi số điện thoại, xóa mọi tài khoản trên mạng. Trong phút yếu lòng tôi đã viết một lá thư tuyệt mệnh và suýt làm điều dại dột. Tôi chọn đúng ngày 14/2 để kết thúc mọi nỗi đau với suy nghĩ để sau này cứ đến ngày đó anh sẽ luôn phải dằn vặt về một người từng vì anh mà đoản mệnh. Khi chưa kịp thực hiện thì mẹ tôi phát hiện. Mẹ đã ôm tôi gào khóc. Chính những giọt nước mắt của mẹ đã làm tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra mình không chỉ có tình yêu mà còn phải có trách nhiệm với ba mẹ, với gia đình. Tôi bừng tỉnh và bắt đầu bước ra ánh sáng đối mặt với sự việc. Rồi gia đình gặp biến cố, chị em tôi phải lao vào kiếm tiền nên tôi không còn thời gian để bận tâm về nỗi đau này nữa. Đến nay đã 8 năm, suốt thời gian đó tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội, tự khép tim mình để không ai có thể chạm tới. 

    Cách đây không lâu, bạn thân của tôi nói anh ta liên lạc với bạn ấy hỏi thăm về tôi. Ngoài công việc chính, tôi có kinh doanh online. Anh ta nói với bạn tôi muốn hỏi mua một số mặt hàng tôi bán. Anh ta nói luôn dõi theo tôi, biết tôi sống tốt anh ta rất vui. Giờ anh ta muốn liên lạc lại nên nhờ bạn tôi cho số điện thoại. Nghe xong tôi rất tức giận, nỗi đau quá khứ ùa về làm tôi biến thành con người khác, bao bực tức tôi trút lên đầu đứa bạn, trách bạn tại sao nói về tôi cho anh ta nghe, tại sao chưa được phép của tôi mà lại cho anh ta số điện thoại. Tâm trạng khi đó có lẽ vừa là nỗi đau quá khứ bị khơi lại, vừa là sự hổ thẹn cho hiện tại vì tôi không muốn anh ta biết tôi vẫn sống đơn độc, với tôi đó chính là sự thất bại trước anh ta. Bạn tôi nói qua nhiều năm, thấy tôi đã bình thường nên nghĩ đơn giản chỉ là liên lạc như những người bạn, vì vậy mới cho anh ta thông tin. Nếu biết tôi tức giận như vậy, sẽ không làm thế. Sau câu nói của bạn, tôi nhận ra dường như mình vẫn chưa bước qua được quá khứ và thấy hận bản thân ghê gớm.

    Giờ tôi rất muốn làm single mom. Nếu có đứa con, tôi sẽ bận rộn vì con mà quên hết tất cả. Nhưng tôi đang đắn đo nhiều vấn đề nên rất mong chị em nào đã và đang làm mẹ đơn thân góp ý giúp tôi. Ngoài việc kinh tế phải ổn định, tôi cần lưu tâm những vấn đề gì nữa? Tôi nghe nói thụ tinh nhân tạo thì khả năng sinh 2 hoặc 3 rất cao đúng không? Vì tôi chỉ có một mình nên việc nuôi 2 hay 3 con cùng lúc sẽ có nhiều trở ngại. Tôi có nên đi theo con đường này không? Liệu có phải vì ích kỷ muốn an nhiên cho bản thân mà tôi sẽ mang đến cho con những hệ lụy chưa nhìn ra được? Rất mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.

    Ánh

    Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.

    Tin mới cập nhật
    Tin khác cùng mục