Truyện ngắn: Đám tang mẹ chồng

Ở đám tang đó, tôi thấy được một người có thể tồn tại cả hai thái cực tình cảm như thế...

0

Ở đám tang đó, tôi thấy được một người có thể tồn tại cả hai thái cực tình cảm như thế...

40 tuổi chị gái mới dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa nhìn thấy anh rể tương lai, tôi đã tái xám mặt vì sốc Đêm tân hôn, em muối mặt đập cửa phòng bố mẹ chồng cầu cứu vì sự cố khó đỡ Đến nhà người yêu bất ngờ, tôi choáng váng khi vào nhà và phát hiện "mặt trái" đầy đau đớn của người yêu 

Sáng sớm. Tin bà Hồng - mẹ chồng chị Trâm, mất lan ra khắp xóm. Bà mất đột ngột khi ngủ. Chiều qua người ta vẫn thấy bà vui vẻ cười nói đi khắp xóm. Thế nhưng sau giấc ngủ đêm qua, sau khi xem hết tập cuối của bộ phim truyền hình dài lê thê thì bà cũng không tỉnh dậy nữa. Nửa đêm, chị Trâm đói bụng tỉnh dậy tìm nước uống cho qua cơn đói thì thấy có con mèo nhảy từ cửa sổ phòng bà Hồng ra. 

Chiều hôm qua chị đi làm về muộn, bà Hồng ở nhà nấu cơm, bà nấu hơi ít, với sức vóc của chị Trâm thì ăn không đủ no, chị lại làm phụ hồ, công việc nặng nhọc nên ăn khỏe lắm. Bà Hồng vẫn thường chê trách con dâu người thì gầy mà ăn 3-4 bát cơm, đến đàn ông cũng không đọ nổi. Đang lúc trầm ngâm thì thấy tiếng gió đập cửa, chị liền vào phòng mẹ chồng, định đóng lại cái cửa sổ cho bà. Bình thường, chỉ cần có người đến gần là bà Hồng tỉnh ngủ, người già mà, thính ngủ lắm. Nhưng đêm đó, chị kéo cửa sổ mấy lần không được bởi cái bản lề bị lệch, tiếng động lớn như thế mà bà Hồng vẫn im thin thít ngủ say. Gió thì cứ rít gào bên ngoài, chị lại càng thấy kỳ lạ. Không kéo được cửa, chị định bật đèn để kiểm tra nên nói nhỏ với bà Hồng: 

- Mẹ ơi, con bật đèn nhé!

Bà Hồng vẫn không trả lời, dưới ánh đèn mờ ảo từ ngoài đường hắt vào, chị chỉ nhìn thấy dáng bà Hồng nằm nghiêng trên giường, chăn đắp tới tận vai, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có cái khăn trùm đầu màu đen đỏ là rõ mồn một.

Đám tang mẹ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị lay nhẹ bà Hồng, hỏi lại lần nữa nhưng bà không đáp. Linh cảm có chuyện gì đó xảy ra, chị Trâm vội vã bật đèn lên và hoảng hốt khi thấy khuôn mặt tái nhợt của bà Hồng. Chị run run sợ hãi đưa ngón tay xuống dưới mũi bà nhưng không thấy bất kỳ hơi thở nào. Thế là chị chạy ra khỏi nhà, gào lên: 

- Mọi người ơi, bác Năm ơi, bác Trường ơi, cứu mẹ chồng cháu với!

Nghe đến đó, tôi cũng giật thót mình. Nhìn sang thấy chị Trâm trong bộ xô gai trắng, khóc đến lả người bên cạnh linh cữu của bà Hồng mà đau lòng thay. Anh Cường, chồng chị đi làm xa cũng đang trên đường về, chắc chỉ đầu giờ chiều là tới nhà. Cái Loan, con gái chị Trâm, 6 tuổi, ngồi ngơ ngác ở một góc nhà, thỉnh thoảng khóc lóc thút thít gọi bà nội, khi được dỗ dành thì lại nín thinh nhìn mọi người qua lại. Chỉ có chị Trâm là khóc đứt ruột gan khiến ai cũng thương cảm.

Tôi lục lọi lại trong trí nhớ, chị Trâm về làm dâu đến giờ chắc cũng được gần 10 năm. Bà Hồng nổi tiếng trong xóm là người đàn bà ghê gớm. Bà bán mớ rau đắt hơn người khác nhưng chỉ cần ai lên tiếng chê bai là bà sẵn sàng chống nạnh cãi nhau. Mọi việc trong xóm, cứ động tới nhà bà là y như rằng rách việc. Chẳng thế mà trưởng thôn cũng ngại tới nhà bà vận động đóng góp. Một người mẹ chồng như thế, chắc chỉ có chị Trâm hiền lành dịu dàng là chịu đựng được. 

Mà chị hiếu thảo thật. Nhà tôi ngay bên nhà chị nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng chị cãi lại lời bà Hồng. Chỉ có tiếng bà Hồng quát mắng chị ngày này qua ngày khác, văng vẳng cả xóm đều nghe thấy. Bà chửi một mạch gần 10 năm rồi. Thế mà chị Trâm vẫn cam chịu, lúc nào cũng xưng hô mẹ mẹ con con, ra ngoài đường thì mẹ chồng cháu thế này, mẹ chồng cháu thế nọ, chưa từng nửa lời oán trách bà. Lần này bà mất, chị Trâm đau lòng thế kia, đúng là ở lâu với nhau, con người ai cũng nảy sinh tình cảm sâu nặng, huống chi sinh ly tử biệt, nghĩa tử là nghĩa tận.

Khi anh Cường về, bộ dạng gầy yếu, hai mắt đỏ hoe, chắc anh đã khóc trên đường. Anh nhanh chóng mặc áo xô gai, tay cầm cái gậy. Gặp cô bác nào, anh cũng than: 

- Mẹ cháu đột ngột quá, cháu không kịp nhìn lần cuối. Thế là cháu mồ côi rồi, cháu mất cả bố cả mẹ rồi. 

Bố anh Cường mất cách đây cũng gần 20 năm rồi, nhưng lần này anh gộp cả hai nỗi đau lại, thành ra trông anh càng tiều tụy đáng thương.

Khách đến viếng càng lúc càng đông. Từ người thân, họ hàng, làng xóm cho tới bạn bè anh Cường chị Trâm… Bà Hồng chỉ có mỗi anh Cường độc đinh, thế nên neo người. Anh Cường đứng chống gậy một bên để đáp lễ nên chỉ còn chị Trâm chạy vạy khắp nơi. Từ nhờ vả hàng xóm giúp đỡ, đi kiểm tra nước chè mời khách, đến việc chi tiền mua cau trầu, thức ăn, nhờ người làm cỗ… đều một mình chị quán xuyến. Ở quê tôi còn có tục lệ, đã đến viếng đám ma thì phải ở lại dùng bữa cơm gia đình, coi như tiễn biệt lần cuối và cũng thể hiện lòng cảm ơn của gia chủ. Thế nên chị Trâm càng bận rộn. Cũng may chị nhanh nhẹn, biết việc. Cứ thoắt bên này thoắt bên kia, rảnh tay lại vào ngồi canh linh cữu, khóc lóc vật vờ.

Không khí tang tóc bao trùm, bác Trường – bác họ của anh Cường, tiến đến hỏi chuyện đất cát để chôn cất bà Hồng và các thủ tục cần thiết, nhưng anh Cường ngơ ngác có biết gì đâu. Anh đi làm ăn xa, cả tháng về nhà được 1-2 ngày, có tiếp xúc mấy với người trong thôn, có từng đi đám ma nhà ai đâu. Thế nên, giờ hỏi việc gì anh cũng bảo: "Để cháu hỏi vợ cháu". Sau vài lần, bác Trường bàn thẳng với chị Trâm cho nhanh và được việc. Chị Trâm xốc vác, việc nào quyết việc nấy nhanh gọn lẹ. Tôi nhìn chị mà khâm phục, đấy, lấy vợ phải lấy người như thế. Vừa giàu tình cảm, lại đảm đang, cả xóm này chắc chẳng dâu nhà ai bằng được chị Trâm.

Đến cuối giờ chiều, khi những người đến viếng dần vơi, mọi người đều khuyên chị Trâm đi ăn chút gì đó mới có sức. Chị đã thức, bận rộn và không ăn uống gì từ rạng sáng tới tận chiều tối rồi. Chị Trâm lắc đầu than thở: 

- Cháu không muốn ăn gì cả, cháu thương mẹ chồng cháu quá, sao mà mất đột ngột không kịp nhìn mặt anh Cường, không kịp trăng trối câu nào với con cháu. Cứ nghĩ thế cháu lại nuốt không nổi.

Nghe chị nói thế, ai cũng đỏ hoe mắt. Nhưng dưới sức ép của các bà các cô, chị Trâm vẫn phải đứng dậy đi xuống gian nhà bếp, ăn chút gì đó mới có sức để tiếp tục trực linh cữu cho đêm nay.

Tôi ngồi nhìn anh Cường tựa người vào tường, lại nhìn mọi người đang trò chuyện rôm rả, bỗng thấy buồn bã vô cùng. Bà Hồng là cô ruột của mẹ tôi nhưng từ bé tôi đã sợ bà cô này thế nên chẳng thân thiết lắm. Tôi dự định về nhà một chút rồi buổi tối sẽ đến trực linh cữu cùng nên ra chào anh Cường, sau đó xuống bếp định nói với chị Trâm đôi câu. 

Dưới ánh đèn, tôi thấy chị Trâm ngồi ở góc sau cánh cửa nhà bếp. Chị đang ngồi ăn đĩa xôi với khoanh giò. Chị ăn rất từ tốn, ngon lành, thậm chí nét mặt còn chứa đựng một sự nhẹ nhõm thỏa mãn như người vừa trút được một tảng đá nặng trên vai lâu ngày. Gương mặt hốc hác tiều tụy suốt cả một ngày dài chị mang cho người ta thấy giờ thi thoảng phảng phất một nét cười khó hiểu. Đặc biệt là đôi mắt trũng sâu không còn nét u ám đượm buồn mà nó toát lên niềm vui khó lòng kìm chế...

Tin mới cập nhật
Tin khác cùng mục